Hòa Bình in Lomography.

Tôi (vâng từ nay chính thức được đổi sang ngôi “tôi” =))) nảy ra ý định tập tành chụp ảnh bắt đầu từ vài tháng trước, khi tôi cùng bạn bè đi dọc con đập ngày xả lũ. Tuổi thơ suốt 16 năm gắn liền với dòng sông mà đến lúc ấy lòng mới xốn xang, tim đập rộn ràng. Đẹp quá (hay hùng vĩ quá) mà không thể không lưu giữ khoảnh khắc ấy lại được, nên tiện tay tôi giơ máy điện thoại mà tách luôn vài kiểu. Từ ấy tôi tập thói quen thấy gì là chụp, đẹp chụp, xấu cũng chụp (bằng chứng là trong máy có nhiều ảnh dìm hàng của bạn bè =))) chụp tới khi rã rời tay chân, tôi mới đạp xe về nhà để ngắm nghía lại ảnh xem thành quả của mình có đẹp hay không.

Đến tháng trước, thời gian cũng rảnh hơn trước. Tôi có quyết định tập đi bộ, mà cụ thể là đi từ nhà lên đỉnh đập, nhẩm sơ sơ cũng 2km. Suốt con đường 2 km ấy, tôi có dịp được ngắm nhìn: đường phố, xe cộ, hàng quán vỉa hè, rồi đến những con dốc lên đập với hai hàng cây xung quanh đẹp như đường Châu Âu vậy, ngắm nhìn con sông dịu dàng chảy, hít hà cái bầu không khí man mát nhẹ nhàng mà thấy trong người thật sảng khoái… Tôi phát hiện ra được nhiều góc đẹp của con đập mà tôi chưa từng khám phá, cảm xúc thì, vui đến độ thật khó diễn tả.

Bức hình này được chụp từ đỉnh đập tầm chiều muộn. Rồi sau đó sử dụng Photoshop để chỉnh lại màu sắc và thêm hiệu ứng Droste.

Có vài lần khi muốn chụp thứ gì đó đẹp đẹp mà mình thấy thinh thích, nhưng xung quanh lại có nhiều người, tay lăm lăm máy thân to, ống kình dài ngoằng. Bản thân lại thấy ngương ngượng một tí, vì trên tay là điện thoại, bỗng dưng chen vào nhóm người mà thấy kì kì sao ấy :”> Thế nên tôi quyết định ít nhất tới Tết, mình cũng phải sắm một chiếc máy ảnh đoàng hoàng. Tôi chọn Holga, đơn giản vì tôi thích màu sắc lạ mà nó đem lại, và ngoài ra cũng muốn cảm nhận vài điều bất ngờ khi xem lại những tấm hình sau khi rửa ảnh xong…

Còn bây giờ, Máy điện thoại và Photoshop vẫn có tác dụng tốt.

Một tấm chụp tại một góc của con đồi dẫn lên đập, tấm còn lại là nhờ một người bạn chụp cho mình nhân ngày 20/10 (nghe liên quan không? LOL).

Con đường đi tới hầm, design với cảm hứng từ Gossamer của Passion Pit (hoặc The Years của Memoryhouse).

Tấm này được chụp lúc tờ mờ sáng (hình như là khoảng 5h), sau đấy được để làm artwork của HHT trên iTunes :))

Một góc của con sông.

Bonus: Người Đẹp magazine – nơi truyền cho tôi cảm hứng chụp ảnh 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s