Gửi Pitchfork!

Bữa trước đọc cái bài top 200 bài hát nổi đình nổi đám mà tui suýt có ngất vài hiệp vì độ trơ tráo của trang này. Cái article rẻ tiền này giống y hệt bãi nôn sau trận thác loạn của mấy người bên đó. Phê quá phỏng mà phải ném nguyên We Can’t Stop vào mặt độc giả rồi không xí nguyên một chân thật đẹp cho chị Annie? Hả Hả Hả?

Tại sao tui lại uất tới vậy dù hổng có phải chuyện dính dáng gì tới tui? Thứ nhất tui là drama queen. Thứ hai tui ghét cái con ở dơ Miley Cyrus đấy suốt ngày lộng hành vô lối tỏ vẻ mình là người có cá tính này nọ. Thứ ba là tui cực kì ngưỡng mộ tài năng và thương xót cho số phận của chị Annie, một người hoàn toàn xứng đáng để trở thành một Pop Star nhưng cuộc đời không đẹp như mơ vì ba thể loại rác rưởi nêu trên (cùng một ruộc: Selena Gomez).

Mấy đứa cuồng dại vì mấy thể loại trên khi vô phước đọc phải bài này có thể vén váy chửi đổng tác giả xàm lông, nhưng không thay đổi chân lý: Annie đứng trên nấc thang đẳng cấp xì tai cao hơn nhiều. Tui xin chia sẻ bài hát I Don’t Like Your Band của chị để lấy làm dẫn chứng cho gu nhạc Annie: ngấm ngầm vỗ đít đuổi mấy bạn lên sàn nhảy lắc như con thần kinh trốn trại mà không hò hét kiểu “quẩy lên mấy cưng ơi!”, nhưng mà cùng lúc đủng đỉnh chỉ thẳng mặt đứa cực ghét rồi bitchy: “nè tui ưa bồ lắm nhưng bồ lúa bỏ mẹ”.

Tiện cái đứa chị ghét là Pitchfork đó, chị là tác giả blog nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s