Gửi Pitchfork!

Bữa trước đọc cái bài top 200 bài hát nổi đình nổi đám mà tui suýt có ngất vài hiệp vì độ trơ tráo của trang này. Cái article rẻ tiền này giống y hệt bãi nôn sau trận thác loạn của mấy người bên đó. Phê quá phỏng mà phải ném nguyên We Can’t Stop vào mặt độc giả rồi không xí nguyên một chân thật đẹp cho chị Annie? Hả Hả Hả?

Tại sao tui lại uất tới vậy dù hổng có phải chuyện dính dáng gì tới tui? Thứ nhất tui là drama queen. Thứ hai tui ghét cái con ở dơ Miley Cyrus đấy suốt ngày lộng hành vô lối tỏ vẻ mình là người có cá tính này nọ. Thứ ba là tui cực kì ngưỡng mộ tài năng và thương xót cho số phận của chị Annie, một người hoàn toàn xứng đáng để trở thành một Pop Star nhưng cuộc đời không đẹp như mơ vì ba thể loại rác rưởi nêu trên (cùng một ruộc: Selena Gomez).

Mấy đứa cuồng dại vì mấy thể loại trên khi vô phước đọc phải bài này có thể vén váy chửi đổng tác giả xàm lông, nhưng không thay đổi chân lý: Annie đứng trên nấc thang đẳng cấp xì tai cao hơn nhiều. Tui xin chia sẻ bài hát I Don’t Like Your Band của chị để lấy làm dẫn chứng cho gu nhạc Annie: ngấm ngầm vỗ đít đuổi mấy bạn lên sàn nhảy lắc như con thần kinh trốn trại mà không hò hét kiểu “quẩy lên mấy cưng ơi!”, nhưng mà cùng lúc đủng đỉnh chỉ thẳng mặt đứa cực ghét rồi bitchy: “nè tui ưa bồ lắm nhưng bồ lúa bỏ mẹ”.

Tiện cái đứa chị ghét là Pitchfork đó, chị là tác giả blog nhé!

SONG OF THE DAY | KEEP ON LYING – TAME IMPALA

lonerism-tame impala

Tui hông có rõ hai tháng trời nghỉ hè làm được cái gì hay ho nữa ngoài việc nằm lăn qua lăn lại trên giường, lên mạng, nghe nhạc và xem porn. Cạn tiền không đi đâu, viết được vài ba bài văn hoa sài gòn trên blog rồi bỏ xó đó chẳng buồn đăng nữa. Vậy là từ một cái idea vĩ đại to đùng như con trâu mộng cuối cùng blog lại quay trở về cái máng lợn xưa, viết hổ lốn mấy bài mà nói phét tung trời chẳng nhớ đâu thực đâu bịa nữa =))

Nhưng cái tui sắp viết là thiệt nè: Dạo nghe nhạc Hàn Quốc nhiều quá trời ơi. Nghe lại của mấy bả Siêu Nhân Sịp Đỏ xong thi thoảng dance theo bài Mr.Mr. Thấy không có gì tội lỗi hết mà lại nhớ cái thuở làm fan Kpop chửi nhau với bạn hoài xem Wonder Girls hay Girls’ Generation hơn, xong có đứa đánh nhau vì mấy anh gì đó chẳng nhớ tên trong Vườn Sao Băng.

Lảm nhảm vầy quá đủ rồi thân tặng mấy bạn một bài hát nhạc ảo giác của nhóm đến từ xứ sở mấy con nhảy choi choi và các quán quân vô địch Olympic. Bài này hoàn toàn phù hợp với sở trường của tui hiện giờ luôn – bốc phét.

Nghe đi nhá mấy má. Tui không tỏ vẻ đâu #hyhy

 

 

Pop Couture | Numéro September 2014

mega1

Đội ngũ của Karl Lagerfeld tiếp tục lấy cảm hứng Françoise Hardy để thực hiện bài ảnh thời trang chính cho tạp chí Numéro ra mắt trong số tháng 9 này. Với sự tham gia của Sasha Luss, Maartje Verhoef và một lần nữa là Lexi Boling, Karl mượn lại mái tóc trang nhã của Françoise, đem cái background sọc đen trắng và quần áo của thời trang cao cấp để thực hiện một Pop Couture nhạt nhòa hơn rất nhiều lần editorial của Vogue Italia.

 

Bonus thêm bài thời trang ấn tượng từ Stéphane Sendnaoui, nhiếp ảnh gia từng tham gia cộng tác với Bjork và Kylie Minogue.

 

My favorite tracks of mid-2014 (part 2)

Top10_2014_2TWIGS---FACEBOOK-AVATAR10. Two Weeks – FKA Twigs

la roux9. Sexotheque – La Roux

tumblr_n9cvdp1xBF1rbqp91o1_12808. Ben’s My Friend – Sun Kil Moon

Calvin_Harris_-_Summer7. Summer – Calvin Harris

lana-del-rey-14032160006. Shades of Cool – Lana Del Rey

Atlas_12Gatefold5. Talking Backward – Real Estate

CT193-MAC-Cover_14004. Chamber of Reflection – Mac DeMarco

original3. Family Party – Kyary Pamyu Pamyu

Bộ đôi Nakata-Kyary tiếp tục chưởng một đòn cực mạnh với Family Party – bản synthpop đáng yêu không kém Furisodeshon năm ngoái.

St.-Vincent2. Digital Witness – St. Vincent

Hồi chị Annie Clark mới tung video này lên youtube, lượng dislike tương đương like đi kèm vài comment kiểu “WTF?” hay “Lady Gaga wannabe?”, đại khái không hề biết chị là một trong những cái tên hầm hố của indie. Hay tại chị mới nhuộm tóc, ăn mặc sành điệu hơn nên mấy người đó không nhận ra?

perfume-genius-too-bright1. Queen – Perfume Genius

Giữa ngày hè nắng như đổ lửa, cơn khát nhạc của mình đang trong giai đoạn đèn đỏ báo động thì đột nhiên anh Perfume Genius chạy đến quất ngay một trong những gay-anthem hay nhất của năm – Queen. Ở đây không có cái gọi là tình thương mà chỉ có thứ gọi là niềm tự hào và sự xuất sắc!

My Favorite Track of mid-2014 (part 1)

Top10_2014

6 tháng đầu tiên của năm 2014 trôi qua, The Boring Thing xin giới thiệu với các bạn Top 20 bài hát yêu thích của bản thân mình. Cảm nhận chung của mình với nhạc nhẽo nửa đầu năm nay chỉ ở mức “Meh” – không có nhiều sản phẩm hay được tung ra dù có rất nhiều cái tên đình đám quay trở lại (ví dụ Beck). Hy vọng 6 tháng cuối cùng sẽ có những màn debut hay comeback ấn tượng (kì vọng nhất chị Joanna Newsom sẽ làm nên chuyện)…


 

Nick-Mulvey-First-Mind-Signed-Poster20. Nitrous – Nick Mulvey

 

 

 

 

Kylie-Minogue-I-Was-Gonna-Cancel-2014-1200x120019. I Was Gonna Cancel – Kylie Minogue

 

 

 

 

unnamed18. Wanderlust – Wild Beasts

 

 

 

 

Cover17. Psychic Trauma – Cloud Nothings

 

 

 

 

nikki_nack16. Water Fountain – tUnE-yArDs

 

 

 

 

a-sunny-day-in-glasgow-sea-when-absent15. Golden Waves – A Sunny Day In Glasgow

 

 

 

iggy-azalea-fancy-charli-xcx14. Fancy (ft. Charli XCX) – Iggy Azalea

 

 

 

 

Sebastien-Tellier-LAventura-coversmall13. Aller Vers Le Soleil – Sebastien Tellier

 

 

 

 

How-To-Dress-Well-What-Is-This-Heart12. Word I Don’t Remember – How to Dress Well

 

 

 

57503dff11. Delorean Dynamite – Todd Terje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONG OF THE DAY | SEXOTHEQUE – LA ROUX

la roux

Mất 5 năm để ra mắt album tiếp theo là khoảng thời gian dài với rất nhiều sự kiện ảnh hưởng tới La Roux. Với đội hình 2 thành viên ban đầu mà có thể ít người biết đến (tương tự Goldfrapp hay Melody’s Echo Chamber) là Elly Jackson và Ben Langmaid. Cả hai gặp mâu thuẫn trong công việc và cuối cùng nhà sản xuất Ben rời khỏi nhóm, chỉ còn lại Elly trong vị trí của La Roux. Không những vậy, cô còn gặp khó khăn trong việc hát giọng giả thanh, buộc Elly phải thay đổi cách hát vốn đã trở thành dấu ấn riêng.

Trouble In Paradise là sản phẩm rất khác so với album đầu tay của La Roux – với những bài hát có tempo nhanh và mạnh mẽ, synth tràn ngập như Bulletproof hay In For The Kills. Elly từng nói cô chán ngấy với Electropop và sẽ không còn hát nó nữa. Album tiếp theo ít có hơi thở của synth và hướng nhiều hơn tới disco hay new wave đầu những năm 80. Tiêu biểu trong đó phải kể đến Sexotheque, một trong những track ít mất đi cái “funk” vốn có của La Roux (tương tự I’m Not Your Toy).

Nhưng điểm nổi bật của Sexotheque phải kể đến việc Elly khai thác âm thanh funky của guitar và tìm đến những chủ đề ngõ ngách hơn của tình yêu. Elly hát chuyện về một người đàn ông tìm tới sex trong những hộp đêm (Sexotheque là cách chơi chữ từ Discotheque – tức Sàn Nhảy trong tiếng Pháp) nhằm giải tỏa bức xúc từ một cuộc tình mâu thuẫn. Trong một bài viết review album của tạp chí Pitchfork, tác giả chỉ coi Sexotheque là sự thiếu hiểu biết của một người mới tìm hiểu về sex. Nhưng đối với mình, nó lại giống như bước ngoặt chứng minh cho sự trưởng thành của Elly cũng như La Roux trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Giờ đây, Elly đơn độc với La Roux, tự thân xoay sở những sản phẩm của riêng mình mà không có sự trợ giúp của Ben. La Roux sẽ còn cần phải có một bước dài nữa để có thể khẳng định lại được những thành công không tưởng của nhóm ngày nào.

SONG OF THE DAY | VENICE – THE LIGHTHOUSE AND THE WHALER

This+Is+an+Adventure

Hồi mới bắt đầu nghe nhạc Indie, mình có đi thăm rất nhiều blog, trang mạng có kiến thức chung về âm nhạc để tìm những nhóm nhạc mới, có kiểu âm thanh na ná Beach House (lúc mới nghe mình cực mê Dream Pop và Psychedelic). Kết quả cũng kha khá nghệ sĩ, nhưng nhờ những lần tình cờ ấy mà mình mới phát hiện ra The Lighthouse and The Whaler – một band indie pop còn rất mới ở thời điểm bấy giờ.

Venice là một bản nhạc pop với cấu trúc rất đơn giản – chỉ có một phần lyric và cứ thế lặp lại, nối tiếp nhau bằng tiếng “hò” (tạm gọi như thế :))). Nếu như lời bài hát có phần nhẹ nhàng tình cảm thì giai điệu của Venice lại đáng yêu không kém. Mấy anh trong nhóm sử dụng những nhạc cụ thường có như keyboard, guitar, bộ xắc hay string nhưng khi kết hợp lại tạo hiệu ứng lấp lánh truyền cảm. Thêm vào nữa, phần nhịp trống liên hồi cứ tạo cảm giác hồi hộp kiểu tim đập lúc các bạn nữ gặp thần tượng hay trai đẹp vậy.

Lắng nghe một bài hát như Venice, đôi khi mình thấy cuộc sống thật dịu dàng mà cũng không phức tạp cho lắm, giống như anh Michael LoPresti cứ lải nhải trong bài: “Chết thì dĩ nhiên mà cũng lạnh lắm/Sao chúng mình không yêu nhau nhở?”.